LÊ DŨNG Chuyên gia Make – up HÃY SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

Ngày: 10-10-2015  | Lượt xem: 231

Gặp Lê Dũng trong một chiều muộn, khi tia nắng cuối cùng trong ngày dần tắt. Trong một khuôn viên rất thơ mộng, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh, một người đàn ông chỉn chu, có dáng dấp của một người mẫu, cởi mở và thân thiện. Đặc biệt nụ cười của anh như toả nắng, thành công của anh không thể phủ nhận những gì Lê Dũng đã đạt được trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Nhưng tận cùng sâu thẳm nơi tâm hồn của một con người hết lòng đam mê nghệ thuật ấy là những góc khuất, ít ai có cơ hội được biết và chạm đến. Người ta chỉ có thể biết đến một Lê Dũng tài năng thiên phú và cả sự đam mê không mệt mỏi, những thành công và cả vị thế hiện tại của anh, không phải ai cũng đạt được đến ngưỡng đó. Hiện Lê Dũng đang là viện phó Viện nghệ thuật trang điểm Việt Nam, anh có một cõi riêng nơi tâm hồn mà anh cho đó là niềm hạnh phúc.

Anh có một gia đình đủ đầy và ngập tràn niềm yêu thương bên người mẹ mà anh hằng tôn kính. Một người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến anh từ quan điểm đến phong cách sống. Một người luôn bên cạnh anh chở che và đùm bọc, yêu thương, nâng đỡ, thấu hiểu và bao dung. Khi được hỏi về chuyện đời, Lê Dũng không ngần ngại và anh chia sẻ một cách hào hứng như trút hết cõi lòng mình vậy. Anh có một tuổi thơ khá êm đềm như những người bạn cùng trang lứa. Chỉ khi đến năm 9 tuổi, gia đình anh mới phát hiện ra con trai mình không thích chơi những trò chơi như đánh bi, đá banh như những bạn khác cùng trang lứa. Mà Lê Dũng thích theo mẹ vào bếp để học cách nấu ăn, theo các chị để học cách cắt may vá thêu thùa. Lê Dũng đã tự tay vào bếp nấu những món ăn rất ngon cho cha mẹ và gia đình thưởng thức, tự tay cắt những bộ váy áo xinh xinh và ý tưởng thiết kế thời trang cũng bắt đầu đến với Lê Dũng từ đó. Cứ thế anh lớn dần trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và rồi khi đến tuổi biết yêu, trái tim anh biết rung động và loạn nhịp, chỉ có khác là không phải với những người khác giới.

Được sống với đúng con người của mình là một điều rất khó khăn thời bấy giờ, khi mà cả trong gia đình và ngoài xã hội đều rất định kiến và cho rằng đó là một lối sống sai lệch và bệnh hoạn. Nhưng Lê Dũng vẫn sống lạc quan, bình thản, vẫn đam mê công việc, vẫn cống hiến. Khi được hỏi: “Điều gì đã làm cho một Lê Dũng mạnh mẽ đến vậy”, anh cười và nói: “sau những bộn bề của công việc là những lúc anh trở về với cuộc sống thường nhật của mình, được sống, được yêu và được trao sự yêu thương của mình cho một ai, đó là niềm hạnh phúc”.

Với anh “chỉ biết yêu thôi, không ràng buộc”, chính vì do định kiến của xã hội và không được sự yêu thương của gia đình và người thân, nhiều người trong lúc tuyệt vọng đã tìm đến cái chết để giải thoát. Lê Dũng đã đến chia sẻ, động viên và cứu giúp ba trường hợp trong đó có một trường hợp ở Qui Nhơn đã trở về hoà nhập với cộng đồng giúp ích cho xã hội.

Bức hình tổng Thống Bill Clinton ký và tặng cho Lê Dũng

Điều mong ước nhất của Lê Dũng mong xã hội hãy coi đồng tính không phải là bệnh, lỗi không phải do họ mà do tạo hoá đã tạo cho họ, họ cũng đã từng đau khổ và dằn vặt nhiều lắm. Xin hãy dang rộng vòng tay yêu thương, cảm thông và chia sẻ, đừng đẩy những con người đó vào con đường cùng cực, cô đơn và tuyệt vọng, để họ được sống và phát huy hết khả năng của mình cống hiến cho xã hội. Khi được hỏi về gia đình, Lê Dũng nói rất tự hào về người mẹ của mình, giờ đây bà đã ở tuổi 90 nhưng vẫn rất khoẻ và minh mẫn, vẫn rất chỉn chu khi ra đường . Lê Dũng rất hài lòng vì mình là người con có hiếu nhưng “con chỉ thiếu mẹ duy nhất một nàng dâu”.

Một thông điệp mà Lê Dũng muốn nhắn nhủ cho những ai đồng cảnh ngộ. Hãy sống như đã từng sống, hãy sống thật với giới tính của mình, hãy luôn là chính mình, hãy luôn mỉm cười và nói những lời yêu thương. Vâng, hôm nay một buổi chiều thật thú vị được nghe chia sẻ từ nơi anh, một Lê Dũng luôn sống hết mình với niềm đam mê và khát vọng, một Lê Dũng không phải của hôm nay và mãi ngày sau trong làng Make- up sẽ nhớ mãi tên anh.

Chúc anh sức khoẻ và thành công ! 

LyLy Nguyễn