Nghề & Nghiệp – Nguyễn Bình, Phần I : “Tôi tự hào về tuổi thơ của mình”

Ngày: 04-05-2016  | Lượt xem: 3099

Để thực hiện được câu chuyện: Nghề & Nghiệp của NTMT Nguyễn Bình. Lúc này lịch làm việc của anh kín mít. Vừa điều hành quản lý tại hệ thống Hair Salon Nguyễn Bình và xen kẽ các buổi diễn hair show, hội thảo do các hãng mỹ phẩm đối tác mời. May mắn, anh vẫn nhớ việc tôi đề nghị, thế là cuối cùng tôi cũng được anh nhận lời cho cái hẹn vào buổi chiều cuối tháng 4. Khi anh vừa có chuyến đi tu nghiệp tại Nhật Bản và Thái Lan về. Nhưng cũng chỉ tranh thủ nói chuyện với tôi khoảng hai giờ đồng hồ thôi, vì anh còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho ngày hôm sau anh bay ra Hà nội làm Hair Show lớn. Trông anh có vẻ khá mệt do bay đường dài và đi nhiều nơi. Nhưng khi bắt đầu kể câu chuyện, thì trong anh có một sức mạnh vô hình, cảm xúc được thăng trầm theo từng không gian, hoàn cảnh, bước ngoặt của cuộc đời và sự nghiệp của anh. Làm tôi cũng phiêu phiêu theo từng cung bực cảm xúc đó say mê lạ thường.

 

01

NTMT Nguyễn Bình 

PHẦN I: Ký ức tuổi thơ
“Tôi tự hào về tuổi thơ của mình”

 

NTMT Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Thái Bình, anh sinh ra và lớn lên tại thị trấn Thủ Đức xưa, nay thuộc Quận Thủ Đức – TP. HCM. Trong một gia đình có 6 anh chị em, 3 nam và 3 nữ, Nguyễn Bình là con trai út trong gia đình. Khi bố mẹ sinh được 5 người con kinh tế gia đình vẫn thuộc diện khá dả. Thế nhưng đến khi sinh Nguyễn Bình ra thì lúc này kinh tế gia đình khó khăn hơn do tình hình chung thời bao cấp. Mẹ anh tần tảo một mình gồng gánh chăm lo nuôi 6 người con tuổi còn nhỏ. Một thử thách, một con đường dài gian lao mà mẹ anh phải gánh vác.

 

Thời bấy giờ có phong trào đi làm kinh tế mới, khai hoang phát rẫy thì anh theo mẹ và các anh chị chuyển đến Xuyên Mộc – Bình Châu – Tây Ninh sinh sống, gia đình trồng trọt, chăn nuôi. Được khoảng hai năm thì ông bà ngoại lên thăm, thấy con gái rất vất vả, lại nuôi một đàn con nhỏ nheo nhóc nơi rừng sâu nước độc nên ông bà ngoại thấy xót lòng và kêu con gái trở lại thị trấn Thủ Đức buôn bán làm ăn, chứ nhất định không cho ở nơi rừng độc thế này. Nghe lời ông bà ngoại, mấy mẹ con Bình lại dắt díu nhau về lại nơi quê hương thị trấn Thủ Đức.

 

Được ông bà ngoại cho một số vốn nho nhỏ để làm ăn buôn bán. Nghĩ cách để có thể trang trải và lo cho sáu cái miệng ăn trong nhà, mẹ của anh đã phải nghĩ cách buôn bán, tần tảo, thức khuya dậy sớm nhưng bà cũng chả nản lòng khi nghĩ về tương lai của các con sau này, đó là sức mạnh và động lực để mẹ của anh luôn cố gắng. Buổi sáng bà dậy sớm nấu xôi đi bán, buổi trưa thì nấu cơm bán cho công nhân viên của Nhà văn hóa thị trấn Thủ Đức, công việc tất tả, quần áo chưa kịp ráo mồ hôi, thì tối bà lại tranh thủ bán nước tại đây cho đến đêm khuy vắng bóng người.

 

 

3

Lúc này Nguyễn Bình vẫn còn nhỏ, đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Dường như chưa đủ lớn để cảm nhận hết được những hi sinh công lớn lao của mẹ. Nhưng những gì diễn ra trước mắt cậu bé là hình ảnh của mẹ vất vả, lam lũ ngày đêm, chẳng quản ngại mưa nắng, để có được bát cơm, manh áo cho anh em Bình. Cậu thương mẹ lắm, nhưng tuổi nhỏ cậu chưa biết cách nào có thể giúp mẹ hết vất vả liền, nhưng ngay lúc đó cậu luôn tìm cách giúp đỡ mẹ, Bình xin được phụ mẹ bán hạt dưa, bán mía ghim vào mỗi buổi tối cho đoàn cải lương tại nhà văn hóa thị trấn Thủ Đức. Mặc dù không muốn con cực và vào đời sớm, nhưng sự kiên quyết và tấm lòng hiếu thảo bà cũng không nỡ từ chối cậu bé Bình chăm ngoan của bà được.

 

Thế là cứ sáng sáng, chiều chiều, trừ những lúc học văn hóa của trường, thì Bình lại giúp mẹ những việc nho nhỏ như thế. Khi anh càng lớn lên thì càng cảm nhận và thương mẹ nhiều hơn, anh ước rằng lớn thật nhanh, để làm việc kiếm nhiều tiền phụ cho mẹ đỡ vất vả. Năm cấp 2 anh đã vừa học vừa làm và cũng làm đủ thứ nghề như: Bán vé số, bán nước dạo ở bến xe,…để có thể trang trải phần nào cho sinh hoạt của gia đình.

 

Khi anh kể đến đây, tôi xen ngang câu chuyện và hỏi anh rằng: Trải qua tuổi thơ đầy khó khăn và gian khổ như vậy có khi nào anh buồn về quãng thời thơ ấu của mình hay không? Trái lại với nhiều người khi thành đạt thì một số người muốn phủ nhận về tuổi thơ cũng như hoàn cảnh gia đình. Nhưng với Nguyễn Bình thì lại khác, anh cười hãnh diện và bảo rằng: Anh rất tự hào, chưa bao giờ buồn khi có tuổi thơ như vậy. Vì thời đó ai cũng đều như vậy, đâu phải riêng hoàn cảnh nhà anh. Lúc đó anh cũng chẳng có người để so sánh, thì anh cho đó là điều hết sức bình thường. Ngược lại những tuổi thơ khốn khó này đã cho anh tập thích nghi và có một nghị lực phi thường. Để có một Nguyễn Bình bản lĩnh thành công của ngày hôm nay.

 

Anna Vũ

Vẫn còn tiếp. Phần II – Duyên định nghiệp với nghề.

Sẽ tiết lộ những điều bạn chưa biết về Nguyễn Bình.
Mời các bạn cùng đón đọc nhé!

( Nguyễn Bình Nghề & Nghiệp)