Phần II: Duyên định nghiệp (Nghề & Nghiệp – Nguyễn Bình )

Ngày: 16-05-2016  | Lượt xem: 6144

Phần II: Duyên định nghiệp /  Nghề & Nghiệp – Nguyễn Bình

(Tiếp phần I)

received_1237684502911353-1

Cá tính mạnh mẽ

Khi làm thêm đủ thứ nghề như: Bán vé số, bán nước dạo ở bến xe,… để có thể trang trải phần nào cho sinh hoạt của gia đình. Bình càng thấu hiểu nỗi vất vả hy sinh của mẹ, cho đến một ngày nọ thì ý định rời xa mái trường trung học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Biết được ý định của con trai, mẹ Bình không đồng ý và bảo rằng khó khăn thế nào cũng ráng cho anh học hành đàng hoàng. Để có kiến thức, sau này có công danh sự nghiệp, thoát cảnh khổ lam lũ như bà. Nhưng trong đầu của Bình tuổi trẻ lúc bấy giờ chỉ nghĩ những gì hiện tại. Bình cho rằng nếu cứ ráng học cho xong nhưng anh cũng không biết sau này mình sẽ làm gì nữa. Với cá tính mạnh mẽ, quyết là làm bằng được thì mẹ Bình cũng đành “bất lực”, gật đầu đồng ý. Đúng thời điểm đó, ở gần nhà Bình có xí nghiệp nước giải khát Mimosa khai trương. Anh muốn xin vào làm, nhưng chưa đủ tuổi, “đánh liều” mượn giấy tờ của người anh để được nhận vào làm việc.

 

B1 -1985

Hình ảnh Nguyễn Bình năm 1985, khi bắt đầu đi học nghề tóc

Món quà đầu tiên được mẹ tặng sau 14 năm.

Làm việc tại xí nghiệp nước giải khát Mimosa được khoảng một năm. Thì lúc đó có một bạn gần nhà đi học nghề tóc, bạn hay rủ Bình đến chơi ở tiệm tóc vào ngày lễ không phải đi làm. Bình thường xuyên đến chơi cùng bạn, được cô chủ tiệm để ý, quý mến tính cách của Bình. Với con mắt nhà nghề cô quan sát và nhận thấy rằng Bình có năng khiếu với nghề tóc, cô khuyến khích động viên Bình đi học & nhận dạy miễn phí cho anh. Sự bất ngờ này, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đây là cơ duyên mà sau này gắn liền anh với nghiệp tạo mẫu tóc.

Tuổi trẻ ham vui, thấy cũng thích nghề tóc nhưng cứ mãi suy tư: “mình có nên theo đuổi nghề này không ta?”. Về nhà Bình hỏi ý kiến của mẹ và các anh chị, “hồi âm” nhận được là sự phản đối của gia đình vì lúc này công việc của anh đang tốt, kiếm được tiền phụ gia đình. Mọi người cho rằng nghề này cũng chả thích hợp với con trai, vả lại khi cắt tóc thì sợ Bình hít phải những tóc nhỏ sẽ bị “Lao”. Nhưng với Bình lúc đó chẳng biết bệnh Lao là gì, nên cũng không có cảm giác sợ. Anh vẫn quyết tâm thuyết phục mẹ rằng, anh rất thích nghề tóc và cũng mong rằng sau này có được nghề nghiệp ổn định hơn là đi làm công nhân hoài. Đến đây thì mẹ Bình cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý lần nữa, vì bà biết hơn ai hết cá tính con trai út của mình. Bà tặng Bình một bộ quần áo mới vì biết theo nghề này là ăn mặc đẹp hơn.

 

B3- 1986

Nguyễn Bình năm 1986

Nhận được quà từ mẹ, Bình vui lắm, hạnh phúc lắm, đây là món quà, bộ quần áo mới nhất mà 14 năm Bình mới có, nó được mua bằng tiền mồ hôi công sức lao động vất vả mẹ dành dụm bấy lâu nay.
Món quà thực rất ý nghĩa to lớn, nó là động lực giúp anh phấn đấu không phụ lòng thương yêu, hi vọng của mẹ.

Bài học đầu tiên – “bị la mắng” của vị khách đầu tiên trong sự nghiệp “cầm kéo”

Bình vẫn nhớ như nguyên cái ngày đặt chân đến học tại tiệm uốn tóc Kim Ngọc thời bấy giờ. Cô chủ tiệm tên Ngọc rất quý mến và tin tưởng, giao chìa khóa tiệm cho Bình. Là một người ý thức rất cao, tự lập, lại rất chăm chỉ, Bình đến tiệm từ 6h sáng để dọn dẹp vệ sinh tiệm gọn gàng, ngăn nắp thì lúc này học viên và thợ của tiệm mới đến. Và chính những người thợ trong tiệm sẽ là những người dạy cho Bình về tóc. Họ thấy Bình giỏi, chăm chỉ mới cho đứng xem. Có thể nói lúc đó Bình như là một người “sai vặt” của họ. Những việc đó Bình chẳng hề nà, để có thể học được một cái nghề cho tương lai. Không những Bình làm rất tốt được các học viên, thợ chính trong tiệm đều quý mến. Trong số đó, Bình nhớ và trân quý về một cô thợ phụ tên Châu, cô đã luôn quan tâm, lo cho Bình bữa ăn sáng – trưa vì Bình đã làm hết việc thay cho cô.

 B4- 1994

Tiệm uốn tóc Bình đầu tiên mang tên anh

Buổi trưa học viên về nhà ăn cơm, thợ thì nghỉ trưa. Nhờ vậy mà Bình mới có cơ hội thử nghiệm, khi có khách tới làm tóc, thay vì gọi thợ chính thì Bình lại thuyết phục khách cho anh làm tóc. Lần đầu tiên Bình được cắt tóc cho khách, anh vui lắm, tay hơi run run, nhưng vẫn quyết tâm làm công việc mà chỉ có thợ chính mới được cắt. Khi sản phẩm tóc của anh vừa hoàn thành, thay vì nhận được nụ cười hài lòng, thì anh lại nhận được sự la mắng tơi bời. Mặc dù đây là vị khách quen và anh cũng là người hay gội đầu cho cô. Do kinh nghiệm chưa tới, đây cũng chính là bài học “đắt giá” để anh quyết tâm học hỏi nhiều hơn nữa. Chỉ một tháng sau thôi, những nỗ lực của anh đã làm cho vị khách này hài lòng. Và Bình không quên cảm ơn cô đã cho Bình thử nghiệm.

 

B01- 1998

Nguyễn Bình đang sấy tóc cho khách hàng
tại tiệm tóc đầu tiên của mình, ô cửa sổ tại đây cũng được tận dụng là nơi trưng bày dầu gội đầu.

Sau hai năm khổ luyện, những kỉ niệm buồn có, vui có. Anh nhớ những lúc khi uốn tóc cho một khách hàng rất cực, vì dụng cụ thô sơ, kỹ thuật hạn chế và chưa có những sản phẩm tốt như bây giờ…, chân tay bỏng rộp, dát hư hết cả da tay… Nhưng cuối cùng anh cũng học được món nghề, thủ cho mình ít kiến thức làm vốn. Theo lệ xưa thì học trò học hai năm không mất phí, sẽ làm thí công cho thầy cô một năm. Lương trả bao nhiêu thì trả, lúc này Bình đã làm thợ ở chi nhánh Thủ Đức của cô chủ tiệm uốn tóc Kim Ngọc được 1 năm. Vốn tính tình hiền lành, Bình bị thợ ăn hiếp hoài, thấy vậy cô chủ thương Bình nên cho anh đi làm ở tiệm của một người bạn đồng nghiệp. Là tiệm tóc Anh Thư cũng rất nổi tiếng trong vùng. Lương tháng của Bình lúc này đã được 200 ngàn/tháng. Làm được 6 tháng trừ các chi phí anh tiết kiệm được 750 ngàn. Có kinh nghiệm và chút ít tiền vốn, vậy là ý định nhen nhóm ra mở tiệm riêng hình thành trong đầu. Bản tính đã nghĩ là làm, anh lại “đánh liều” lần nữa. Thế là tiệm tóc mang tên Bình ra đời (mấy năm sau mới đổi tên thành Nguyễn Bình). Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật tạo mẫu tóc, một chặng đường đầy gian nan & thử thách sau này cho đến khi thành danh như hiện nay.

Anna Vũ

Còn nữa,  mời các bạn đón đọc Phần III: “Bước ngoặt sự nghiệp”………….., những thăng trầm tưởng như phải bỏ nghề……

TIN BÀI LIÊN QUAN

 Phần I : “ Nguyễn Bình – Tôi tự hào về tuổi thơ của mình”